Wednesday, February 20, 2013

chuyện không biết kể cho ai

Nhiều khi đọc phải những status tào lao và những comment ngớ ngẩn, ngứa từ mắt đến miệng và tay mà cách giải tỏa duy nhất chỉ có thể là lầm bầm vài câu đá đểu. Vì mình có thể mean nhưng mình đã qua cái thời thừa hơi tranh luận qua lại trên một cái mạng ảo. Vì mình phải biết chắc cái đứa kia cũng phải đủ [...] để tiếp nhận mình (và đáp trả thì càng tốt). Vì mình nói chung là "không thích người" nhưng cũng không có nhu cầu bị ghét.

Nhưng mà suppressed emotions thì rất có hại cho tâm lý ý :((

2 comments:

Anonymous said...

chia sẻ và thông cảm. facebook is generally fun. but it's sometimes effing boring to the point of demoralizing to keep scrolling down for nothing but statuses and comments that offer neither insights, novelty, hilarity nor expressiveness.

Anonymous said...

quên. public comments thì mình ko manage đc. nhưng cuối mỗi status hoặc notes của mình cần phải có thêm một câu thế này "nội dung chán, diễn đạt nhạt, like là đủ, xin miễn comment"