Wednesday, August 11, 2010

viết lách

ngày xưa, nghe giảng theo kiểu chép lấy chép để, thi cử cũng theo dạng chép sống chép chết. thế nên viết lách ngoài lề cứ là một mạch, bắt được suy nghĩ nào thì ghi lại hết trên giấy, trên laptop.

hết năm thứ nhất đại học cho đến tận bây giờ, học được cách nghe giảng và chép bài có chọn lọc, thi cử thì phải nghĩ dông nghĩ dài mới viết ra giấy. và viết paper thì sửa tới sửa lui cho đến khi tìm được từ ngữ, câu cú đúng ý.

thế nên chẳng viết được cái blog nào ra hồn nữa. mặc dù vẫn quan sát, lắng nghe và suy nghĩ rất nhiều.
nhưng hình ảnh không phiên âm được thành từ ngữ.
và những ngón tay gõ bàn phím nhiều, đã trở nên chai lỳ.

thành ra khóa blog. và dự định là terminate nó luôn.