Sunday, June 26, 2011

Những vụn vặt trong thành phố (part 6)

Of all the people I've meet since I returned to Vietnam, you're the only one who didn't ask me what I was doing, or planning to do next with my life.

Maybe "career" had never been in our conversation. Maybe that kind of topic is too... realistic for people like you and me. What the heck do we often talk about?

Or I guess you just didn't care at all, even though I feel we were still keeping track of each other through some other means. Why the heck do we never ask about the happenings in each other's life?


Honestly, I couldn't recall these whats, whys, hows.

 
But the absence of that question alone, makes being with you so right. And that as well, explains why after almost 8 years, you are still such a special figure in my life.

Tuesday, June 14, 2011

chuyện lên đỉnh

"chuyện lên đỉnh" on facebook

1. Nhà cũ của mình là nhà Pháp cổ nên nét kiến trúc rất khác với những ngôi nhà đương đại trong phố, nhất là phần sân thượng rất “mở” và phóng khoáng. Nó không có những chắn song sắt để ngăn trộm cướp “và” cản trở tầm với tới không gian bên ngoài; cũng không có một mái tôn vững chắc để tránh mưa “và” che lấp tầm nhìn tới bầu trời trên cao. Sau này, khi “lơn lớn” lên một tí, mình mới nhận ra những romantic privileges của nó, chứ hồi xưa, một khoảng không như thế chỉ đơn giản là chỗ trú ngụ và rong chơi lý tưởng cho những ngày trốn ngủ trưa. Hôm thì bám vào cái antenna lỏng lẻo ở góc sân thượng để với tay sang cây nhãn nhà bên cạnh vặt lá. Hôm thì đua với anh hàng xóm xem ai trèo sang nóc nhà cuối đường nhanh hơn. Bụi bẩn, trầy xước, nhiều khi là cả máu me… với mình là chuyện muỗi.

2. Bằng một cách nào đấy mà mình đã lành lặn và sống sót đến bây giờ, nhưng những chuỗi ngày leo trèo quăng quật như thế đã cho mình một tình yêu kỳ lạ với độ cao. Đó không phải là thứ tình yêu đem lại sự hứng khởi để chơi những trò mạo hiểm kiểu bungee jump hay skydiving, mà là một tình yêu rất nhẹ nhàng. Khi ấy, mình được ở một tầm cao và xa khỏi thiên hạ nhiễu nhương, yên ổn với chính mình và với gió trời. Và tự do không chỉ tồn tại trong cảm giác, mà hiện hữu trong trạng thái, trong từng cử chỉ và chuyển động của mình.

3. Phải đợi đến cấp 3 thì tình yêu của mình mới có dịp “bùng nổ”. Mình chẳng may chơi với một đám bạn dở chứng thích nổi loạn, và thế là, chẳng hiểu ai lây ai, mà hành trình chinh phục độ cao của (bọn) mình bắt đầu từ đấy. Độ cao ở đây là các thể loại skyscrapers đang nhan nhản trong thành phố. Gọi là chinh phục, vì không phải cứ phăm phăm trèo lên là xong.

4. Cái top đầu tiên mà mình đặt chân tới có lẽ là Vincom. Tòa nhà A là khu shopping và residences, có lối đi riêng rẽ thì khó khăn, chứ tòa nhà B chỉ toàn khu văn phòng, chỉ cần khôn khéo một chút với nhân viên bảo vệ thì cực kỳ accessible. Cũng vì thế mà Vincom là nơi mình leo lên nhiều nhất, nhưng đáng kể hơn cả là lần mình đi cùng Ly, Khỉ, Cheng, Mốc và Lưu. 5 con và 1 thằng - chụp ảnh tứ tung, xong rồi chơi đuổi bắt hay đánh trận giả gì đấy ầm ầm. Cả lũ làm loạn như một lũ trẻ con cấp 1, chỉ khác là sân chơi này ở tít trên tầng thứ 2 mấy của một tòa cao ốc, và trong lúc chơi không sợ ngã, mà chỉ sợ… rơi.

Chơi chán rồi thì lôi nhau ra ngồi ngắm cảnh. Mình chả biết thuật phong thủy gì cả, chỉ thấy view của Vincom đẹp tuyệt vời. Gần thì có Hồ Gươm và Hồ Trúc Bạch. Phóng xa tầm mắt hơn một chút thì sẽ nhìn thấy cả một phần sông Hồng. Lúc Mặt Trời bắt đầu xà xuống, màu nắng chiều pha lẫn với màu nước sông – trông giống như viên sê sủi bắt đầu hòa tan dần trong nước. Chỉ vài phút sau, chẳng còn nhìn ra cái gì với cái gì trừ một màu vàng nước nhạt nhòa (và loang lổ).


5. Nói thế chứ Vincom vẫn thuộc loại an toàn, vì ít ra nó còn có gờ chắn. Không như nóc nhà Melia, rộng rãi thoáng mát hơn Vincom nhưng cũng cực kỳ “tênh hênh”. Vì thế mà mình chỉ lên đó lúc chiều muộn, khi mình không có ham muốn mò ra tận mép để ngó xuống phố phường. Sau những buổi học nhạt toẹt trên lớp, mình chỉ thèm được ngồi yên (hoặc là nằm sóng soài ra đất) trong cái ô có đánh dấu chữ H (Helicopter). Nhìn “thành phố mắt đêm đèn vàng” lúc ấy, mình cứ nghĩ đến trò “connect the dots” – mà khi ta nối những ánh đèn đường với nhau thì cái “dáng Kiều thơm” của Hà Nội cũng dần dần hiện ra, đúng nghĩa của hidden charm luôn.


6. Nóc Melia là nơi mình có nhiều kỷ niệm thi vị nhất, nhưng cái height hay ho nhất mình đã từng lên thì chỉ có khoảng 3 tầng. Đấy là Công ty Vàng bạc – Đá quý Hà Nội ở ngã tư Đinh Lễ và Đinh Tiên Hoàng. Hồi đấy là con Khỉ đầu têu, rủ mình với TP – 3 đứa đột nhập bằng một phương thức cực kỳ vô học: thản nhiên bảo với ông bảo vệ rằng “Bọn cháu lên tầng 2 gặp chị Thu Trang” (chắc mẩm là kiểu gì cũng có ít nhất một đứa tên như thế), rồi phi một mạch lên cầu thang mặc cho ông ý há hốc mồm, có khi còn chưa kịp nhớ ra con Thu Trang nào đấy trong công ty. 

Thế là 12 giờ trưa, Mặt Trời đứng bóng, có 3 đứa con gái 17 tuổi trèo leo choanh choách trên đầu người ta làm việc, thậm chí còn mò sang cả Nhà Thông tin – Văn hóa, chễm chệ trên cái biển propaganda ảnh Bác Hồ. Chả nhớ hồi đấy 3 đứa thất tình hay điểm kém, mà cứ thế hét hò rồi hát “Top of the World”. Nghe thì spirited thế, chứ nếu đứng từ phố Hàng Khay mà tình cờ nhìn lên, có khi người ta sẽ tưởng đấy là 3 anh công nhân đang làm việc và chửi bới nhau.

Cái ngày hôm ấy, 3 đứa đen đi mấy bậc, nhưng mà vui điên đảo. Nhất là mình – từ trước đến nay, mình vẫn nhìn thấy đồng hồ bưu điện từ sân thượng và nghe thấy tiếng chuông từ cửa sổ phòng, nhưng đó là lần đầu tiên mình ở gần với nó đến như thế.

7. Có 2 điều mình rút ra được từ những lần leo trèo, đó là (1) hệ thống securities ở các building/hotels Việt Nam hồi đấy cực kỳ tệ hại – đến mức mấy đứa cấp 3 mặt non choẹt như bọn mình vượt qua được mà chẳng mất nhiều công sức. Và (2) kiến trúc Hà Nội khiến mình liên tưởng đến tác phẩm Lego của một đứa trẻ con 4 tuổi, cứ lắp bừa miếng này lên miếng khác, lắp được một lúc thì… chán và bỏ đi chơi cái khác. (thế nên mới bảo Hà Nội chỉ lúc lên đèn mới đẹp)

8. Năm đầu tiên nứt mắt ở college, mình đã dính phải một cái warning về tội trespassing nên đâm tởn, không dám la liếm nhiều. Phi vụ của mình ở US khá là ít, chỉ có cái Green Building của MIT, tầng 8 khách sạn Four Seasons ở Boston và 2 cái ngọn cây ở Conn. Mình tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ tiền để trèo lên một cái skyscraper nào kiểu như Empire State Building. Ừ thì hoành tráng và hiện đại hơn thật, nhưng cái kiểu xì $14 rồi chen chúc xếp hàng và “đường đường chính chính” đi lên tầng thượng thì có gì là cao siêu, nếu không muốn nói là quá tầm thường. Chỉ có bọn tiếc tiền mới không làm được.

9. Vừa rồi mình đi chơi với một người bạn. Cả 2 cùng không rành đường nên lái đi linh tinh đến một cây cầu rất to bắc qua sông. Đang sẵn chuyện ngày xưa nên mình buột miệng nói, “Cầu này mà có người ngồi uống rượu là thành ra Cầu Chương Dương đấy nhỉ!” Cũng cao, cũng xa, cũng ẩn khuất trong màn đêm như thế… Nói xong rồi giật mình, vì lâu lắm rồi mình không còn nhớ Hà Nội đủ để nhìn đâu cũng associate đến nó nữa. Cuộc sống và trải nghiệm ở mỗi nơi một khác, không thể dựa dẫm tình cảm mãi được. Nhưng mình biết, lúc đấy nếu có thể vứt xe giữa đường, dám 2 đứa bỏ ra ngoài mà đi bộ tán nhảm bên cầu thật lắm.

10. Tại vì, ở đâu cũng thế cả thôi – Providence, Hà Nội, Boston, hay tít tận Marseilles xa xôi đi chăng nữa, the best things in life – they are free. And the best is only bought at the cost of great pain, mà pain ở đây = 30% good spirits + 70% good partner-in-crime. Như có người bạn từng nói với mình thế này, “Những điều đẹp đẽ trong đời, không nên giữ một mình, có một ai thật sự đồng cảm, nó không còn là vui, nó sẽ là hạnh phúc!”

Mình thì chỉ nghĩ đơn giản thế này, lúc nào cũng thế, ai cũng như ai, phải có cả good spirits lẫn good partner thì mới lên đỉnh được.