Tuesday, October 26, 2010

"there are many seasons to feel glad, sad, mad"

hôm trước có người hỏi rằng cuộc sống của mình đang như thế nào. it didn't take me long to say that i was fine, and mean it.

sau đấy người ta lại hỏi tiếp, rằng sao mình hay kêu chán đời thế. làm mình cứng lưỡi vài giây. mới biết nhau một thời gian ngắn mà đã nhận ra catchphrase của mình rồi à! thế là đành giải thích rằng literally, it does mean nothing.

but that doesn't change the fact that my mood is a vicissitude. and whatever it is, i can't refrain and keep it for myself. i feel extremely frustrated if i have to inhibit it. i have to write, to draw, to sing, to talk.

có lẽ bởi along with this season of the fall, là the season of rumors. có cái khiến mình phải thốt lên "wtf", có cái thì khiến mình buồn cười, cái thì lại làm mình dumbfounded.
nhưng rồi có một người bảo rằng rumors chỉ giống như references trong research paper thôi, còn lại mình vẫn phải có chính kiến và quan sát riêng.

mình hứa với người đấy là i will be strong, and never let you be disappointed of me
mình bảo với một người khác là i'm no longer in a position to judge you
mình (thầm) bảo với một người khác nữa là whenever i drop by your facebook page, i smile and feel incredibly happy (và tự hứa là khi nào gặp lại thì sẽ bảo trực tiếp và bonus cả lý do)
còn với một người mình yêu quý đến chết lên được ý, thì mình bảo là do whatever that makes you happy. as long as you are happy, nothing else matters.

bốn người chẳng có liên quan gì đến nhau và thậm chí còn chẳng biết nhau, nhưng những câu chuyện với họ lại khiến những việc mình đang làm bỗng dưng make sense đến lạ.

Thursday, October 21, 2010

Mùa thu ở New England (part 2)

"mùa thu ở New England" on facebook

Tôi coi Maine là một sự giải thoát tạm thời và kịp thời, khi mà mối quan hệ tình cảm, cho dù vẫn bền chặt và êm đẹp, cũng nhiều khi trở nên chật chội. Khi mà thị phi và đồn đại về những người mà tôi tưởng rất gần bên mình cũng đủ khiến tôi ít nhiều hụt hẫng. Khi mà vẫn còn bao nhiêu câu hỏi bỏ ngỏ tôi chưa muốn vội tìm lời đáp. Khi mà New England đang vào những ngày đẹp nhất trong năm, với mùa thu đang chín vàng trên những cành cây dọc I-95 và đung đưa trên những dòng suối ven đường. Mà cũng có thể tôi chỉ muốn kiếm tìm cho mình một cảm hứng mới khi nhiều chiêm nghiệm tuổi 21 đã kịp trở thành cũ kỹ.

Portland là một thành phố nguyên bản (original). Đi dọc 2 con phố sầm uất nhất, tôi nhìn thấy rất ít người da đen. Người châu Á và Hispanic thì gần như không có. Điều ấy đồng nghĩa với việc nền văn hóa ở đây không bị pha tạp bởi những hip-hop, những chinese food hay football vốn nghiễm nhiên thống trị nước Mỹ. Hồn thành phố này mang những nét New England của riêng mình. Đó là cái fashion boutique chơi nhạc của Nina Simone chứ không phải Rihanna; là quán café 10 giờ tối đã đóng cửa nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn; là những nhân viên bảo tàng mỉm cười khi nhắc nhở tôi thay vì quắc mắt lên và to tiếng; là những ngôi nhà mà màu gạch đã thấm màu lá thu. Thành phố này mang cả hồn sống và hồn vui. Những con người nơi đây không cần ăn vận trải chuốt khi ra đường, probably because part of their life happen here on the street. Khi mùa du lịch đã qua và khách du lịch cũng thưa dần, phố xá chỉ còn những cái vẫy tay chào nhau từ hai bên đường, những lời hỏi thăm thường nhật, và những câu chuyện tuềnh toàng không khoảng cách.


Tôi có thói quen nhìn vào những quán café và sinh hoạt cộng đồng để hiểu thêm về một thành phố. Những quán café nổi tiếng ở Portland không có vẻ thanh lịch và tao nhã theo lối kiến trúc châu Âu, cũng không quá xập xệ và tuềnh toàng. Nhưng rất nhiều trong số đó lại biết sống với social responsibility; họ phục vụ organic foods, sử dụng local ingredients hoặc fair trade, hoặc đóng góp một phần sales benefit cho từ thiện. Hệ thống xe công cộng hoàn toàn vận hành bằng natural gas. Và advocacy cho LGBTQ thì vô cùng mạnh mẽ. Tất cả tạo nên trong tôi hình ảnh về một thành phố Portland có lẽ sống (live for a cause) và có a strong sense of humanity. Đó là nơi mà người ta có thể bình yên gọi là nhà, được làm những con người thực sự, sống bên nhau mà không chút ngại ngần. (Lê Uyên Phương)


Phải biết sống lắm thì người ta mới có thể đặt cho ngôi nhà của mình những cái tên đẹp như “just-a-mere”, “off-the-shore” hay “dragonfly”… Tôi cảm nhận rất rõ sự sống ẩn chứa trong từng ngôi nhà có biển tên ấy. Những cái tên vô tình gợi cho tôi, một người khách qua đường tình cờ, những chiêm nghiệm nhỏ về nguồn cội, thời gian, về sự gần gụi và certainty. Không hiểu tại sao, nghĩ đến đấy, tôi cứ tự nhủ rằng về sau, nếu có gắn bó cả đời với một ai đấy, chúng tôi sẽ cùng nhau đến đây, ở một ngôi nhà có gắn biển tên và học bài học đầu tiên về sự gắn bó và yêu thương giữa những đổi thay thăng trầm.

Buổi tối cuối cùng ở Portland có tiếng gió tràn về lòng phố dài hun hút. Hồi bé, tôi thấy mình mạnh mẽ nhất khi bước đi ngược chiều gió thổi. Còn bây giờ, tôi biết mình mạnh mẽ nhất khi dám sống sao cho hạnh phúc. Sometimes it starts with a cup of hot tea and a simple nocturnal talk.

Wednesday, October 6, 2010

thức lúc nửa đêm (part 11)


Mẹ tôi có một người bạn thân. Cô ấy chưa bao giờ lấy chồng, và là người phụ nữ duy nhất tôi biết không bao giờ lấy chồng. Với một người có nhan sắc và sự nghiệp vững chắc, đó là một điều lạ lùng. Thế là có lần, tôi hỏi cô đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy mỉm cười và trả lời tôi rằng, "Ngày xưa cô từng yêu một người, và bây giờ cô sống bằng hoài niệm."

Tôi không dám hỏi thêm hoài niệm ấy là gì, mà lại khiến cô, không như những người đàn bà khác và những cuộc tình không thành khác, cứ níu kéo mãi không nguôi. Nhưng hẳn nó phải mãnh liệt lắm thì mới đủ làm chỗ dựa cho cô qua từng ấy năm tháng. Để mỗi khi chiều tối, cô được thảnh thơi khỏi những lo toan đàn bà thường nhật, và thay vào đó là ngồi lại yên bình cùng hồi tưởng. Bởi nghe cái cách cô kể về nó, tôi không còn thấy sự hằn học hay đau khổ nữa. Dĩ nhiên, khi người ta đã sống quá nửa cuộc đời, nỗi đau nào cũng phải dịu dần, và bản thân họ cũng phải cố mà gượng dậy. Nhưng một phần lớn, có lẽ bởi những hồi tưởng ấy đã thấm dần vào tim và trở thành một phần máu thịt. Nó giống như một đứa trẻ con; ta dành cả đời để nâng niu và yêu thương nó, bất chấp biết rằng sẽ có ngày nó rời xa ta và bỏ lại ta, rằng sẽ có ngày ta không còn nhìn thấy và chạm vào nó được nữa, mà chỉ biết nghĩ và nhớ về nó bằng cảm giác và ký ức.
* * *
Mấy ngày trước, trong lúc unpack đồ, tôi tìm thấy quyển nhật ký cũ. Suốt ba năm cuối cấp, tôi lúc nào cũng giữ nó bên cạnh để kịp ghi lại từng biến động cảm xúc của mình. Có rất nhiều khoảnh khắc mà bây giờ đọc lại, tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, hay "you" mà tôi viết đã là ai. Nhưng chỉ cần nhắm mắt là tôi có thể gợi lại từng hơi thở, từng nhịp đập lúc ấy. Tôi có thể mường tượng ra ngày hôm ấy, trời đã nắng thế nào, đã mưa thế nào, hay gió đã thổi thế nào. Khung cảnh có thể hiện về rõ rệt đến độ, tôi phải giật mình tự hỏi, chẳng lẽ tôi vẫn là đứa con gái chỉ biết tin vào cảm xúc như thưở nào, hay bởi tôi quá nuông chiều bản thân để có thể giải thoát mình khỏi mộng mị. Để rồi tôi lại phải loay hoay tìm cách xử trí với những cảm giác tiềm thức ấy. Có người bảo rằng chúng thuộc về khoảnh khắc, và phải tan biến trong cùng khoảnh khắc ấy. Nhưng rốt cuộc, cảm giác và quá khứ là hai thứ duy nhất tôi thực sự sở hữu. Vì tôi có thể giả vờ được hành động, hay thay đổi được thực tại, chứ với hai thứ ấy, cũng chỉ biết buông xuôi mà thôi.

Và như thế,
Tôi không lên Võng Thị đón gió và diều với ai khác nữa.
Tôi không còn nghe bản nhạc tôi từng yêu thích của Bee Gees.
Tôi cũng bỏ luôn xe bus, trừ xe 34, chỉ lúc chiều muộn, chỉ đi một mình.

Có lẽ tôi ích kỷ khi qua từng ấy năm, tôi vẫn chỉ giữ cảm xúc khư khư cho riêng lòng mình. Nhưng với tôi, kỷ niệm là để nhớ, còn hoài niệm mới là cái để yêu thương. Kỷ niệm được xây nên bằng thời gian, còn hoài niệm thì trọn vẹn là cảm giác. Vì cảm giác thì không tiếp diễn, nên hoài niệm cũng không thể bị lấp đầy. Nó cứ âm ỷ mãi đến tận cùng mà thôi.

06/10/2010

Dedicated to T., wherever the fuck you are in this wild world.