Sunday, December 5, 2010

thức lúc nửa đêm (part 13)

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn. 

(Tự tình - Hồ Xuân Hương)

Một buổi tối nọ, tôi ngồi uống rượu với một vài người bạn mới quen. Những câu chuyện râm ran đưa đẩy chúng tôi tới một câu hỏi, rằng khi say, đàn ông và đàn bà xử sự khác nhau ra sao. Một người kể về bố của mình, rằng ông cụ khi ấy thường lè nhè và hát váng cả nhà. Còn tôi kể về mình, rằng chỉ cần ngà ngà một chút men rượu, là tôi lại thèm cảm giác được gần gũi, suồng sã thì ngả ngốn, thân mật thì dựa dẫm...

Hai dẫn chứng, mới nghe qua thì chẳng mấy tương hợp, nên cuộc thảo luận cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy.

Rồi tôi trở về nhà, một căn phòng trống rỗng bóng người, cùng bốn bức tường trắng, lạnh toát và nhạt nhẽo (kể ra cũng phản chiếu phần nào cuộc sống hiện tại của tôi đấy chứ). Hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi khiến căn phòng trở nên chật chội hơn, còn hơi cồn lan trong máu lại làm thân thể tôi quặn thắt lại. Thế là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi bỗng rủa mình vì đã chọn nhầm thời điểm để uống rượu. Hay chính xác hơn, là nhầm thời điểm để cô đơn.

Nhưng nỗi cô đơn có bao giờ tự dưng mà đến. Hay khi đã lên đến cùng cực, cảm giác cô đơn cũng trở thành một trạng thái thường trực và bất biến trong lòng? Và rượu, xét cho cùng, chỉ là cái cớ để người ta độc thoại và tự vấn lại mình?

Nằm vất vưởng trên giường, tôi nhớ đến cái lần đầu tiên tôi say rượu. Lúc ấy, tôi gần như bất tỉnh ở góc nhà, cả người nặng nề như bị kẹp giữa trời và đất. Sau này, nghe mọi người kể lại, cứ dăm phút tôi lại mê man những câu thương mẹ. Có lẽ tôi nghĩ đến cái cảnh mẹ thi thoảng vẫn phải một mình chịu đựng cái đám hậu quả từ bố. Một bãi nôn mửa hay cái mùi nồng nặc, thì mẹ tôi (và bất cứ người đàn bà nào khác) nhắm mắt bịt mũi... cũng có thể cho qua. Phải chứng kiến chồng mình say xỉn mới là nỗi ám ảnh đáng sợ. Những trìu mến và kính trọng ngày thường bỗng dưng tan biến trước một người đàn ông cong queo và bầy nhầy - một người đàn ông gục vào người mình nhưng không âu yếm mình, và cũng chẳng cho mình bất cứ cảm xúc nào ngoài sự bất an. Mà cảm xúc yêu thương, với phụ nữ, quý giá vô cùng. Bởi chỉ một chút hao hụt, dù nhỏ nhất, cũng khó có thể lấp lại cho đầy.

Tôi nhớ đến người bạn thân nhất của mẹ tôi. Cái ngày biết tin chồng mình có con riêng, cô ấy đã uống rượu rồi đến khóc với mẹ tôi. Hồi đấy tôi còn chưa hiểu chuyện, chỉ thấy lạ là tại sao đã say rồi mà cô ấy vẫn đau khổ thế, khi mà người ta vẫn thường nói, "uống rượu cho quên sầu". Dĩ nhiên, chẳng rượu nào có thể xóa sạch được nỗi đau, nhưng nhiều khi, trốn được trong mộng mị dù chỉ giây lát thôi là cũng đủ để người ta tĩnh tâm lại rồi.

Nghĩ đến đấy, tôi lại nhớ về một người bạn cũ. Cậu ấy yêu đơn phương (và vô vọng) người bạn thân của tôi - có lẽ vì thế một phần mà cậu ấy vẫn thường tìm đến tôi để tâm sự. Có một buổi tối nọ, cậu ấy uống đến say mèm rồi tạt qua nhà tôi, viết nguệch ngoạc vài chữ rồi nhờ tôi gửi cho người bạn kia. Cậu ấy đứng còn không vững trên đôi chân của mình, giọng nói thì như sắp vỡ òa ra. Tôi chẳng biết cậu ấy viết gì, nhưng hẳn là tất cả những tình cảm mà cậu ấy đã kìm nén trong lòng. Cho đến ngày hôm sau, cậu ấy trở lại và xé tờ giấy thành những mẩu vụn.

Nhìn cậu ấy quay lưng lại và bỏ đi, tôi bỗng tự hỏi liệu người ta có bao giờ uống rượu với mục đích không? Bởi tôi (và ít nhất là tôi) đã từng phải uống rượu để lấy thêm can đảm để làm một việc. Chỉ có điều, tôi biết nhiều hơn những trường hợp mà người ta mượn rượu để lý giải hành động của mình. Một câu, "Lúc ấy say mà..." nói ra thật dễ dàng. Nhưng liệu rượu có thực sự phủ nhận được sanity dễ dàng như thế không, có lẽ lại là một câu hỏi khác.

Hay bởi đàn ông, khi say rượu, thì quên hết mọi thứ trên đời, kể cả bản thân mình. Còn đàn bà, dù có say đến mấy, vẫn ý thức được rằng mình là đàn bà. Và mỗi hớp rượu, khi ấy, lại trở thành một lời tự tình đến đắng lòng?

- viết tặng 2 người gần đây nhất đã Starbuck với mình và hút thuốc/uống rượu với mình. I don't want to name names, but you should know it, okay? :)