Saturday, April 24, 2010

chuyện cả nghĩ trên ngọn cây

Tưởng rằng cuộc sống gia đình cứ êm đềm như vậy, nhưng khi đi tu nghiệp ở nước ngoài về chị nhận thấy chồng có những thay đổi. Chị tìm hiểu thì biết được anh có đi lại với một cô gái chỉ hơn con gái chị mấy tuổi. Thấy mình bị phản bội bởi một “con ranh” chẳng bằng mình về mọi thứ, chị phản ứng gay gắt, tới cơ quan anh khiếu nại tố cáo.
Anh vẫn im lặng, chị muốn níu giữ cuộc hôn nhân này vì vẫn còn yêu anh nên tìm tới luật sư mong hòa giải. Nhưng khi luật sư mời anh tới hòa giải thì chính anh lại yêu cầu tòa cho ly hôn. Anh tâm sự: “Tha thứ hay thông cảm cho tính hay ghen của vợ tôi đã làm, nhưng cô ấy đã làm mất sĩ diện của mình”. Và anh nói rất thật, trong thời điểm này anh rất cần sự tự do.
Cuối cùng, luật sư đành để họ ra tòa ly hôn. Chị đau đớn nói với luật sư chỉ vì phút nông nổi mà đã đánh mất người cha tốt cho con, người chồng lý tưởng của mình. Còn anh thì để lại toàn bộ tài sản cho chị, ra đi làm lại cuộc đời mới ở cái tuổi ngoài 50 của mình.
(trích báo lá cải)

Em có một thói quen xấu, đó là khi tức lên vì một lý do vớ vẩn không đâu thì toàn ngồi tự xử bằng cách ch** b** điên loạn. Khi bình tĩnh hơn rồi thì em viết blog, nhưng vì toàn là những chuyện rất lame không dám chia sẻ nên toàn để lại trong draft mà không dám publish. Tuy nhiên đọc bài báo này thì em điên tiết không chịu nổi. Dù nó là chuyện có thật do luật sư kể lại hay là trò bồi bút thì em đều thấy điên tiết. Đầu tiên, em không hiểu tại sao thằng đàn ông ở trên lại nghĩ được rằng hành động của vợ nó là biểu hiện của "tính hay ghen". Bằng chứng ngoại tình của nó rõ rệt, nên phản ứng của vợ nó không phải là nghi ngờ vô lý hay là ghen bóng gió thông thường; và vợ nó cũng không phải một người đàn bà hoang tưởng, mà đã thật bị phản bội.

Điều thứ hai em không hiểu là tại sao nó có đủ liêm sỉ để dùng hai từ "tha thứ" và "thông cảm" trong khi nó là thằng đã phạm lỗi. Những phản ứng dữ dội kia hoàn toàn có thể chấp nhận được khi đặt chúng đối diện với cái tội lỗi tày đình là ngoại tình (với em, tha gì thì tha chứ adultery thì miễn từ đầu). Thế là bỗng dưng the sense of guilty lại chuyển sang cho người vợ (chú ý mấy từ "đau đớn", "nông nổi", đánh mất). Does it literally mean that no matter what mistake the husband makes, the wife should always be the unconditional forgiver, otherwise she is to blame for the break-up?

Điều thứ ba là hai chữ "sĩ diện". Cái thể loại đàn ông ngoại tình đã đáng khinh rồi (em chả bao giờ có respect cho đám đấy cả mặc dù hình như nhiều thằng có bồ cũng là để củng cố masculinity?), thế mà lại còn sợ mất mặt với mất hình tượng trước bàn dân thiên hạ. Nói công bằng thì, thằng nào có phước lấy được vợ nó giải quyết nội bộ, chứ em (tự nhận là cũng có tí ngoan ngoãn, hiền lành, sẽ nghe lời chồng và tương đối khôn khéo trong xử lý) mà gặp chuyện tương tự em cũng chả việc gì để giữ thể diện cho cái loại đàn ông đã làm em mất thể diện, xong rồi ôm gối mà khổ một mình.

Điều thứ tư là thằng này bị phát hiện xong thì lại im lặng và cũng không chủ động làm lành với vợ. Em đoán là nó sợ xin lỗi vợ thì sẽ hèn đi + take for granted là vợ nó sẽ tha thứ nên cứ để kệ mọi chuyện ra sao thì ra. Thể loại này không đáng làm đàn ông chân chính.

Dạo này em tự dưng rất là aggressive với domestic violence and abuse on women. Em càng nghĩ càng ức cho phụ nữ Việt Nam. Mà chẳng phải riêng nước em, ở Mỹ cứ kêu gào gender equality, rốt cuộc cũng sexist như ai. Nghe con bạn nó bảo, ở đây, chú rể chỉ phải lo tiền mua nhẫn, còn các chi phí khác đổ hết lên đầu nhà gái as a sign of gratitude. Em cả nghĩ, tại sao xã hội lại quá đề cao vai trò của đàn ông trong cuộc sống của phụ nữ. Phụ nữ không lấy chồng thì bị thiên hạ độc mồm là ế, còn họ quyết định làm single mom thì lại bị dèm pha là không đức hạnh rồi ích kỷ. Hình như chỉ có giải pháp lấy chồng và settle down thì họ mới được yên thân. Nói chung, em thừa nhận lấy chồng (tốt) sinh con (đẹp) đẻ cái (ngoan) là một lựa chọn rất tốt và an toàn, nhưng nó không phải duy nhất. Em thề em không phải là feminist, và càng không phải là extremist. Em chỉ mong thiên hạ có cái nhìn thoáng hơn khi đánh giá phụ nữ, đừng lúc nào cũng associated phẩm giá của họ với đàn ông thôi. Seriously, cứ nghĩ mà xem, từ "mất nết" chỉ để dùng cho những người phụ nữ ngủ với nhiều người đàn ông, trong khi theo em biết thì cái nết bao gồm nhiều yếu tố và giá trị khác cơ.

(cảm hứng từ một lần trèo cây ở Conn)