Monday, August 31, 2009

only be lonely


special tribute
-cheng, ly, fanh, minh-
mai em đi rồi
đừng quên em anh nhé
đừng quên những buổi chiều buồn tẻ
dịu mát tan trong ly trà đá vỉa hè
những câu hát nói cười vô thưởng
mình đưa đẩy đến lại gần nhau

đừng quên anh nhé
những hẹn hò không hẹn trước mùa sau
những mơn man không nói kịp thành câu
góp nhặt, đắp dồn vào miên trường ký ức
những làn tay xuôi vẫy giữa mơ và thực
níu em về hay buông lỏng để em đi
nhưng đừng quên em anh nhé
để nhớ em thêm nhiều

đừng quên những đêm nhạc sống phiêu diêu
chẳng đợi chờ, chẳng cầu mong, chẳng tơ vương mòn mỏi
người nghệ sỹ cứ chơi,
em với anh còn không vội
cứ thế phiêu theo từng khúc ngẫu ca
cứ thế rong cùng mỗi phút la đà
và cứ thế, đừng quên em nhé
dù ngày mai có là chia xa

dù ngày mai có là chia xa
đừng quên em anh nhé
đừng quên những tối trời có lẻ
sương giăng khắp mặt cầu,
đèn đường tỏa sông sâu
đón nước chảy, gió tràn, thuyền đỗ bến đã lâu
chỉ còn em và anh
rất cao và xa khỏi người trong phố
trong màn đêm ẩn khuất
nào ai biết tận cùng đến bao giờ
nào ai nhớ mùa mê sảng ơ hờ
mùa của tự do,
mùa lạc trong nỗi nhớ

nhớ không anh?
nhớ hương mưa ướp khí đất khí trời
nhớ vị mưa run run lạnh đầu môi
nhớ đường mưa bước chân người rất vội
chỉ còn em và anh
tiếng hát ca bồng bềnh (*)
tiếng vô hình
để nhớ về em nhé anh.

mai em đi rồi
đừng quên em anh nhé
những vầng sao băng hình hài nhỏ bé
những câu chuyện đêm sắp tàn mới kể
trần gian đó,
ta nằm sát vai kề
ngày mai đó,
có đủ mà đê mê?

nhớ không anh, em yên lặng bên anh
nhớ không anh, mùa ngủ ngoan trong nắng
nhớ không anh, tình cũng đã muộn mằn

mai em đi rồi
đừng quên em anh nhé
đừng quên gửi chút gì cho gió
để xa lắm, em vẫn thấy hình anh trong rung rinh lá cỏ
để đừng quên, anh nhé
đừng quên
đợi em về.

Thursday, August 27, 2009

thức lúc nửa đêm (part 8)

Sau một chuyến ăn chơi, tôi đã nghĩ là ngay khi về đến nhà, tôi sẽ ngồi chém ra một cái blog. Một vài sự kiện xảy ra gần đây với tôi, cụ thể như nhạc giao hưởng, gái điếm, rượu bia, shisha và clubbing... bỗng trở thành một nỗi ám ảnh cá nhân về những câu chuyện văn hóa. Chỉ riêng 2 chữ "văn hóa" là đã lột tả đủ những sự mơ hồ và dễ bị chẹp miệng rằng, "Nhảm nhí!" Cũng như những người trẻ thường quan tâm đến việc sống sao cho kịp với thời đại, chứ cũng chẳng mấy người thích ngồi lại để chiêm nghiệm và hoài niệm quá khứ. "Văn hóa" không tồn tại rõ ràng dưới dạng "khái niệm", mà hiện hữu (đôi khi) ngoài tầm nhận thức ở từng cá nhân.

Đọc được bài viết của bác Vương Trí Nhàn, thấy có một câu nói rất hay và đúng đắn, khiến tôi nhớ lại gần một năm trước, khi mới đến Đan Mạch, những kinh nghiệm văn hóa tại một đất nước Châu Âu cũng đã khiến tôi suy ngẫm lại về đất nước của mình.


"Tôi thấy ở Việt Nam cứ nói đến văn hóa thì nghĩ đến những chuyện cao xa trừu tượng, hoặc hoa lá cành cờ đèn kèn trống. Trong khi đó phong cách sống của mỗi cộng đồng, bao gồm suy nghĩ, ăn ở, đi lại... tất cả những cái đó đều là văn hóa."


Còn tôi đã từng viết vào notebook như thế này. Chỉ là rút ra nhận xét từ một hiện tượng chứ cũng chẳng dám bình luận gì thêm.


"When Vietnamese people talks about culture, they talk about history, traditions and all the old folks. But there is absolutely no reference to the modern life."


Cơ mà đúng thật. Tôi thử vào trang web của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam, vào mục Văn hóa Việt, chỉ thấy họ nói về những thứ giá trị lâu đời và di sản truyền thống. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời về những nền nếp, thói quen trong đời sống sinh hoạt thường ngày, tỉ dụ như chuyện cafe, bia bọt, bữa tối quây quần, chùa chiền hay vàng mã... đại loại thế. Dựa bóng cấp trên, dạo gần đây báo chí cũng được thể lạm dụng và (nói không ngoa) hiếp dâm từ ngữ; họ nói về những thói hư tật xấu, gán bừa những hiện tượng do đông đảo cộng đồng thực thi thành 2 chữ "văn hóa". Nào là văn hóa còi xe, văn hóa chửi bới, văn hóa rác rưởi, văn hóa phong bì...

Tôi không phủ nhận, đó là những hiện tượng tồn tại đông đảo, nhưng tôi không nghĩ 2 chữ "văn hóa" có thể đem ra dùng dễ dãi như thế. Vì đấy không phải là những giá trị mà "dân mình" hướng tới. Chẳng thế mà (lại) có những bác "tứ trụ", bác D.T.Quốc, bác V.T.Nhàn chuyên viết bài về văn hóa người Việt; và cũng chẳng thế mà tiếng Việt (lại) có 2 tính từ "kém văn hóa" và "có văn hóa". Tức là, đại bộ phận (?) người Việt Nam có thể sinh sống kém văn hóa,
đó không có nghĩa là văn hóa Việt Nam chỉ toàn đồ mạt hạng, rẻ tiền. Văn hóa có những chuẩn mực nhất định, chứ không phải theo kiểu “dân làm thế nào thì văn hóa nó lao đao như thế.” Văn hóa phải theo sát cuộc sống, nhưng không phải là để cuộc sống bóp méo theo hình hài của những mainstreams. Một xã hội không có khả năng giáo dục con người hiểu, practice và phát triển văn hóa một cách đúng đắn thì xã hội ấy vẫn còn xa mới tới được điểm hẹn văn minh.


Trở về từ 4 tháng học ở Đan Mạch, câu chuyện tôi hay kể nhất với mọi người là văn hóa đi xe đạp của người dân nước này. Sinh viên đi xe đạp, người già đi xe đạp, fashionista đi xe đạp, giáo sư đi xe đạp, doanh nhân đi xe đạp, bà bầu đi xe đạp (các ảnh khác ở đây, đâyđây), mẹ chở con bằng xe đạp (hoặc đây), tình nhân cưới nhau trên xe đạp. (Chẳng ai trong số đó e ngại việc đi xe đạp sẽ làm cho họ trông nghèo khổ!) Phố xá tắc nghẽn vì xe đạp. Luật giao thông ưu tiên hết mực cho xe đạp. Họ tự hào là thành phố thân thiện với xe đạp nhất trên thế giới và đề cao văn hóa ấy như một giá trị hết sức tốt đẹp. Tôi thán phục và yêu văn hóa Đan Mạch cũng từ cái xe đạp mà ra. Có một người bạn nghe tôi kể như vậy, bèn liên hệ đến những chiếc xe đạp ruồi của bọn trẻ con tầm 1-2 năm trước. Chỉ tiếc rằng đó lại chỉ là một trào lưu nhất thời của đám trẻ thích khoe mẽ và phô trương bản thân. Vì tôi nghĩ, nếu như chúng nó dám dẹp bỏ xe máy để đi những chiếc xe đạp ấy, cho dù có “lố bịch” đến đâu, nhưng vừa khỏe khoắn, vừa tiết kiệm mà lại sạch sẽ với môi trường, thì cũng là đáng quý với thành phố lắm rồi.


Thế là đêm nay, sau một chuyến ăn chơi, tôi sẽ lại mất ngủ để cố tìm ra một nét văn hóa đẹp nào mà người dân Việt Nam nói chung, và cá nhân tôi nói riêng có thể yêu quý và tự hào như những người Đan Mạch với chiếc xe đạp.

Tuesday, August 25, 2009

A story from the Old Square's café

Guy 1: Damn Victoria's Secret! They have been fantasizing us about breasts for too long!
Guy 2: And confusing our concepts about them, too.
Guy 3: Yeah, fuckin' sue them!

As a woman, I never need a man to make me feel good.

Friday, August 14, 2009

thức lúc nửa đêm (part 7)

"this is a song about a couple of adult people who have spent, oh, quite a long time together,
till one day
one of 'em gets restless and decides to leave.
whether it's the man or woman who left is unimportant;
it's a breakup."


Send In The Clowns - Frank Sinatra


there are songs into which i always listen with a mindful heart, all over again. this song is one of them, the one that has calmed me throughout summer nights of insomnia and worries. there is no particular "you" here. no imaginary reference either.

but, as sinatra said it, why are there some of the ex-couples who try their best to demonstrate who dumped whom in a relationship. in the end, isn't it still "a break-up", an ending to a love affair? why are there some people who "silently" involve in the "competition" of who's over whom first? and does the winning really make them feel better upon the other? i think it's all about narcissism. nobody wants to be a loser, although there is nothing shameful about having your love unrequited. nobody wants to think that they have some problem, although love is not driven by personal wrongfulness. nobody wants to admit that they are suffering more than the other, although love can never be measured and compared.

am i fantasizing too much about love? but i believe in true love shared and built together equally by two people. that so-called "true love" - it might not end up a "happy ending", but i have the constant faith that its meaning and reflection carries on for the rest of our lives. because it's the "contents" that we would keep deepened in mind. in my case, my past experiences have helped me a lot in maintaining the serious, committed relationship with my boyfriend after 2 year. oh, yeah, i had several affairs and never feel hesitate to tell him about them. i just don't want to talk about the break-up, especially about who initiated that. because, after all, i used to devote all of my heart to these affairs, and as a narcissist, i certainly don't want to deny myself, even in that very past.

p.s: link download

Wednesday, August 12, 2009

yêu

dạo này có nhiều tâm hồn lang bạt bỗng dưng gặp nhau.

các bạn (1) mà yêu nhau, thì tớ là người hạnh fúc nhất ý. tại vì nhờ có tớ mà 2 bạn có nhiều thời gian ở bên nhau, nói chuyện tâm tình với nhau và phát sinh tình cảm đến tận bây giờ chứ.

còn các bạn (2) mà yêu nhau, thì tớ thế tớ sẽ là người đầu tiên xông fa ra để fá đám cho đến cùng. dù 2 bạn đều là những người đang desperate tình cảm. dù cả 2 đều là bạn tớ, nếu không muốn nói là bạn tương đối thân. vì mình đã tiên đoán được cái chết của mối quan hệ này trước khi 2 bạn công khai nó ra.

hôm trước mình này ra ý định giới thiệu bạn gái (3a) với bạn trai (3b) bằng cách rủ cả 2 cùng đi nghe nhạc, vì mình nghĩ tính cách sôi nổi (đến độ hâm đơ) của 3a sẽ rất hợp với cái phong thái hiền lành ngô nghê (?) của 3b. tuy nhiên, bạn 3a đã khẳng khái từ chối sau khi biết bạn 3b là sinh viên du học, bạn 3b thì phũ mình bằng 2 từ "just friends!" và làm tiêu tan dự định mối mọt của mình. chắc mình chỉ hợp làm match-maker theo duyên số.

nhắc đến duyên số, mình nghĩ đến bạn gái (4a) và bạn trai (4b). mình thề, 2 bạn này mà yêu nhau thì đây sẽ là sự kết hợp long trời lở đất của những tri thức lớn lao. giới thiệu qua là, bạn 4a học ở một trường liberal arts college trong top 5 (nước Mỹ). bạn 4b sắp học tiến sỹ về sinh học ở một trường đại học trong top 10 (thế giới). cả 2 đều có mối quan hệ rất tốt với mình, và mình xem cả 2 như là một biểu tượng của sự thông thái (và nerdy). thế là, mình vô tình giới thiệu 2 bạn ở VA Conference, ấy thế mà nói chuyện tâm đầu ý hợp thế nào, cuối buổi đã xin điện thoại, lén lút gặp nhau. mặc dù hoàn cảnh xô đẩy, câu chuyện không có kết thúc đẹp, nhưng đến tận bây giờ mình vẫn vô cùng tâm đắc khi đã giới thiệu 2 người cho nhau (như đã nói, đó là tri thức hội ngộ).

cuối cùng, mình muốn tìm bạn gái cho (5) vì đó là cách tốt nhất (và duy nhất) để giúp bạn ấy thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và tệ hại bây giờ.

đợt này mình có lắm suy nghĩ về relationship. đa fần căn nguyên đều là từ mình hoặc bạn bè. đủ để viết ra thành từng câu chuyện ngắn.

nhưng câu chuyện đẹp thì thường không được viết ra hồi kết.

Tuesday, August 11, 2009

ví dụ như, hạnh phúc là thế này

this song always evokes a charming memory to me...




I think of all the good times
And I know it's not how we planned it,

it's crazy world out there
Just hold on to the words we share...

Monday, August 10, 2009

thức lúc nửa đêm (part 6)

...
để nói lên cùng em muôn vạn nhân sự
nỗi vui buồn của những con người thật sự
sống bên nhau mà không chút ngại ngần
...
(khúc hát nhân tình - lê uyên & phương)

mùa hè này có nhiều chuyện thật lạ lùng đã xảy ra, nhưng tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hạnh phúc giản đơn.

Saturday, August 8, 2009

thức lúc nửa đêm (part 5)

Mr. Caltech: married women are perceived as culturalized and desexualized
Woman-to-be: so, is marriage a culture without sex?
Mr. Caltech: i don't know, but it is perceived that way. by men, and maybe women too.
Mr. Caltech: a tragedy. dreadful indeed.

Well, take it simple this way: I am trying to attend more cultural events in hanoi instead of delving myself into the matters of relationships, and sex (no academic reference given). But the words of this Mr. Caltech really strikes me. What does it really mean by "culturalized" and "desexualized", letting aside the use of affixes? Is marriage really a culture that imposes on women the unwritten, dispensable rules. But at first, what are these rules anyway? Is there a discipline or regulation that all wives' schools teach about in "wifehood" - the status and being of a wife to a man, regardless of what male-type he is categorized into?

Friday, August 7, 2009

thức lúc nửa đêm (part 4)




* Hôm nay
đọc lại note của Hà Linh, lại cảm thấy như được tiếp thêm tự tin và cảm hứng để tiếp tục. Cảm ơn em :).

Dù thế nào, cuộc đời thật rộng lớn mà chúng ta lại có thể quen nhau :)
.

Tự nhiên nghĩ đến chuyện cái tên Harmonization thật là đúng. Đấy là sự kết hợp hài hòa giữa chúng mình, những anh chị mentors và các em mentees, giữa những trí óc kém linh hoạt và những trái tim biết yêu thương, giữa cuộc đời rất dài và mấy ngày quá ngắn, giữa những con người từ mọi miền Tổ Quốc cả Bắc Trung Nam, trở về từ (và lại sắp lên đường đi tới) châu Âu hay châu Mỹ xa xôi, từ 8x năng động trưởng thành, đến 9x sục sôi nhiệt huyết. Harmonization!!!!

The only thing greater than the Power of the Mind is the Courage of the Heart.