Sunday, March 14, 2010

wish you were here.

mưa rả rích từ sáng hôm qua đến giờ, khiến dự định tận hưởng một ngày yên bình tan thành sương khói. có một lúc nào đấy, tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu yêu new york, một new york bên ngoài times squares và fifth avenue, còn là jazz, hội họa và những đại lộ nối liền đôi bờ sông tới đường chân trời. rảo bước trên những con đường ở new york khiến tôi cảm nhận rất rõ, mình là một người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ. (rất khác với boston, nơi tôi vẫn thường nhẩn nha và tận hưởng từng bước chân và cảnh vật xung quanh mình).

hơn 3 năm trước, tôi từng rất sợ new york, vì tất cả hành trang cho chuyến đi đầu tiên chỉ là một tâm trí lạc lõng (*absent mind*) và một trái tim tan vỡ, mặc dù theo thời gian, cũng được lấp đầy dần bằng một câu chuyện mới. nhưng sự ám ảnh về nỗi cô đơn thì vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ. hơn 3 năm trước, đó là nỗi cô đơn tôi giữ cho riêng mình. bây giờ, tôi lại nhìn thấy nỗi cô đơn ấy qua những con người nơi đây. người lê lết ở những bến tàu xe. người hát rong. người chỉ nói một mình. người bất động. tôi không hẳn là thương hại họ, mà chỉ cảm thấy chạnh lòng. thế là tôi quay sang nói với Annie, "Tao chẳng thích NY mày ạ, nó rộn ràng nhưng cũng phức tạp quá. Nó khiến mình phải nghĩ." cũng chẳng rõ tôi thực sự nghĩ về điều gì, nhưng tôi bị thôi thúc mạnh mẽ phải vượt qua "comfort zone" của mình, ngồi lại lắng nghe và nói chuyện với họ, nhìn và hiểu họ bằng một con mắt khác. để tôi không phải lệ thuộc vào những "conventional views" mà quay đầu khỏi những thân phận khổ hạnh. một người bạn thân của tôi từng nói với tôi rằng, "I believe in you - not what you do, but who you are." một người bạn khác thì nói, "I hate it when people use the word "weird" to describe a personality. Nobody is weird; they are just different from the common senses." và tôi nghĩ họ nói đều đúng. tôi cũng muốn đối xử như vậy với những con người xung quanh tôi, để sống một cuộc sống judgment-free, để học cách xử thế bao dung và nhân tính.

cũng không hẳn là tình cờ, tôi nhớ syd barrett và pink floyd đến da diết. tôi nhớ cái trạng thái thả lỏng mình, ngồi trên sân thượng một ngày mưa, bật wish you were here. thầy giáo của tôi từng nói, "cuộc sống là một vòng tròn. sống gì thì sống, đừng làm méo vòng tròn ấy. một vòng tròn là quá đủ để con người ta tung hoành. nhưng vẫn phải có những giới hạn để không phá vỡ nó". và wywh là bản nhạc duy nhất có thể kìm hãm tôi trong vòng tròn cuộc sống ấy. người ta ngỡ rằng mình đã có tất cả hạnh phúc trong tay, nhưng mọi thứ dần dần hiện ra chỉ là phản chiếu của những ảo vọng, mà ta (cố tình) không nhận ra.

did they get you to trade your heroes for ghosts?
hot ashes for trees
hot air for a cold breeze
cold comfort for change
did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage

đó là một trong những lời ca buồn và ám ảnh nhất mà tôi từng nghe. nhưng nó cũng làm tôi nhận ra cái infinite complexity của sự thật hiển hiện. đức phật dạy rằng không phải lúc nào sự vật cũng phải rõ ràng trắng đen. phải nhìn và hiểu những mối quan hệ nhân quả ràng buộc xung quanh sự vật ấy, vì rốt cuộc, hiếm có thứ gì trên đời có thể tồn tại độc lập. có lẽ vì thế mà title của bản nhạc là "wish you were here" chăng?

viết cái blog ẩm ương này trong lúc vừa nhận được một cái thư reject nữa. thất vọng thì có đấy, nhưng tôi không để mình nản lòng như trước nữa. dù có thế nào, tôi cũng không được tự hạ thấp mình. on the other hand, tôi càng không được để mình bị "obscured" bằng ảo vọng. điều tốt nhất mà tôi có thể làm bây giờ có lẽ là tiếp tục mindful living mà thôi.

Thursday, December 24, 2009

Womanhood

A few weeks ago, I had a long-time-no-see talk with my high school Chinese tutor. Back in those years, she, as an adult, had always amazed and upset us, little girls in cozy relationships, with crude facts about romance and marriage, to be exact, about their differences. She told us that romance is not the fundamental element in either a relationship or a marriage. A lot of people broke up while their romance still lingers on; some of them ended up getting married to somebody else they don't even love. We find a lover by sensibility, but choose a partner by sense.

These were all foreign and unconvincing facts, and we were in aggressive denial and insistent disbelief. After all, we were teenagers who were committed, passionate and sensible with our life. Maybe we were too busy enjoying our every-single-moment with our boyfriends, too immersed in our "lover's block" to spare ourselves a "negative" thought. We were beautiful in our romance, so we knew there should be no obstacle in us believing it.

But innocence died. All of us, turn by turn, broke up with the one we allegedly called "significant others", just the way it was. Some of us moved on, some let it go, and some kept it deep inside the heart. From that day, I realized that my idea of love has changed. I only got to know love by personal experiences. But since love was gone from me, I had to look at it through another lens, as a concept instead of a practice.

Maybe love is simply the union of different variables. Physical attractions, the sense of trust, shared attitudes, blah, you name it. Finding a variable or two in somebody might make you think that it is love; however, it is only the start of a growing interest, which might or might not grow to the fortune of affection and love. Some variables are more dominant than others. Besides, since these variables are not constant, as they change, so do our own perception of love. The same process applies to marriage. If two unions intersect with sufficient variables, love is safe to be upgraded to marriage. Otherwise, a choice for privilege must be made.

Back to the talk with my tutor. Randomly enough, I announced her (to be exact, lied to her) that I would get married this upcoming summer. Her two first reactions were "Wow" and "Congrats", which surprised me by all means. I had expected something else, like "WHAAATTT" or "REALLYYY". Anything else instead of her "i'm-so-happy-for-you" type of expression. Obviously, it is not a case to be fully happy about. I'm mature but under-age, well-educated but under-graduated, skilled but unemployed. I can hardly sustain my own life. Yet it is still a good news that I'm getting married? Generally speaking, if any girl in any of the similar circumstances
decides to get married, she is making the most unwise choice in her life. I'm not defying family values, but I believe they are not easily accessible. You have to reach out to the society, learn to deal with people, contribute to the community, etc. Only when you find your role in the people's world could you understand yourself and be ready to live in your own world.

Indeed, as I write these words, I am unconsciously thinking of some of my acquaintances, who are at my age but have gotten married and even have children. Everybody, including me, admire their happiness in their weddings or with the cute newborns. I just wonder if they would find their life enough satisfactory and fulfilling. Have they ever feel lost, insecure and left behind as their friends work and love "out there"? Of course, everybody has different goals for life. I'm talking from the perspective of a non-traditional, liberal and ambitious girl. But some may simply wish to settle down with a small family. I'm in no position to judge, but can't help asking myself, "What is next for these young wives?" Will they acquire another role beside wifehood and motherhood, or remain their identity fixed and exclusive like that until "the end"?

During Thanksgiving, a fortune teller and people at Brown University suggested my boyfriend and me getting married as soon as possible because our destinies "match perfectly." (He and) I laughed and dismissed immediately. Although I love him and have been planning our perfect wedding (which, by the way, has nothing to do with a perfect marriage), I have many goals to which I set priority, like "traveling to Africa and helping poor people." And I felt happy and appreciated that although some people were obviously surprised, nobody "doubted" my words or made a joke out of them.

All I know for sure is that I have to finish my current chapter in order to begin a new one.

Monday, December 14, 2009

one pause among the chaos




unexpected enough, you are the particular figure of Hanoi that I miss dearly. despite the years of distance, you ain't even a memory. and this perceptual connectivity between us... it has been dipped "in the days of auld lang syne" for too long. as logic stands, all we have together now is just the leftover of a relationship, friend-based relationship. we used to understand, but now we try to understand based on personal assumptions. we insists to keep our faith in the certainties, while on the other side, we know the changes are waving soon. would that faith give us enough courage?

and logic breaks, because after all of the uncertainties, what kind of certainties are left available?
oh, except for this prose. i was amazed to run into it by chance, for which i guess you know?

-Du Tử Lê-
Yêu dấu,
Ðã nhiều, rất nhiều năm qua, đời sống tôi, là, ngôi nhà đóng kín. Ngôi nhà, không có một ô cửa sổ, dù rất nhỏ, mở vào ngày mai, mở vào tương lai, mở vào kiếp khác... Khi con đường mang tên Yêu dấu, con đường dẫn tới bậc thềm cửa lớn, đời tôi, đã khằn rêu năm tháng.
Yêu dấu,
Ðã nhiều năm, rất nhiều năm qua, đời sống tôi, là, ngôi nhà đóng kín. Ngôi nhà, không có một ô cửa sổ, dù rất nhỏ, mở vào tình thân, mở vào tri kỷ... Khi những cánh cửa bằng hữu gần, xa, lần lần, xập xuống. Khi những cánh cửa tình thân gần, xa, cũng lần lần, khép lại.
Yêu dấu,
Ðời sống đã gạt, đẩy tôi về hẳn một phía. Phía vùi chôn là niềm thân ái duy nhất, (mà,) tôi có thể có được, cho mình. Phía nắng, gió chung một mặt gương, chiếu, hắt hình ảnh tôi. Hình ảnh chiếc lá thời gian, sâu ăn. Hình ảnh, chiếc lá năm tháng, lìa cành ăn năn, Yêu dấu.
Yêu dấu, mỗi sớm mai, khi những con chim sẻ nâu chưa kịp thức, để cất tiếng ríu rít mở ngày; khi những con thạch anh chưa kịp đem chiếc đầu chúng ra khỏi bộ lông bung, xù như những quả bóng bông gòn mầu đá núi, để cất tiếng hót nhiều giọng lay, gọi bình minh; nâng giấc bước chân đẫm sương đầu ngày, đến từ phương đông,.., tôi đã ngồi vào chiếc ghế cũ, cất tiếng hỏi mình: "Nhờ đâu, giờ đây, ta sống?"

Tuesday, December 8, 2009

-when the left and right interwines.

Monday, December 7, 2009

entitlement

đây là một bài thơ personal favorite của tôi, mặc dù cảm xúc cũng không có gì khác với những bài thơ khác. mùa đông ở hà nội mang một hương vị rất đặc trưng; cảm giác dựa dẫm, ôm ấp, quây quần, và nhất là cảm giác "chỉ có nhau" giữa phố xá đông người.


Này thì một mùa đông khác lại về
Gió lùa qua em không bê trễ
Có lúc mùa là ướt tầm ướt tã
Đôi khi thành nắng khô khốc ê chề
Đường dài lá đổ,
đường tỉnh giữa cơn mê
Mùa đông là như thế.

Em đợi đông sang trong khăn áo bồi hồi,
ngày xưa đưa vội
Đông đón em vào giữa sương mù thanh vắng,
giấu diếm băn khoăn.
Mùa đông vẫn thế chăng?
Sắn nóng, lúa rang, ngô nướng nặng lòng
Trở mình trên than hồng khói tỏa
Nghi ngút gần nhau, hương ấm nồng (1)
Trời tối mịt mù, không nhìn nhau bằng mắt
Theo tiếng nói cười, cứ vậy mà trông.

Mùa đông còn thế không?

Lá bàng rợp đỏ cho kiến cắn mật ong
Lạch cạch quả vàng ươm, đập vào khung cửa gỗ
Tiếng saxophone, tiếng ầu ơ và tiếng gió (2)
Tiếng rao khuya rệu rạo
Tiếng radio lè rè
Và cả những tiếng thì thầm to nhỏ
Như trăng len lỏi màn đêm
Mùa đông là vậy đó.

Này, đông về rồi, ở nhà có lạnh không?
Mà tay thêm ấm, len thêm êm
Má thêm hồng và tóc xõa buông mềm
Mắt thêm nhìn tới mông lung và thăm thẳm
"Một thuốc, một kẹo gừng, hai trà nóng"
Quán cóc góc đường an phận
Khẽ khàng phiên khúc, (3)
ngoài phố cũng đang đông.


(1) Cảm hứng từ bài thơ "Bếp Lửa" của Bằng Việt.
(2) Có một lần đến nhà bạn ở ngõ Tạm Thương (cái ngõ trên đường Hàng Bông mà bây giờ chi chít những hàng nem chua ý), tôi chợt nghe thấy tiếng saxophone vọng từ một căn gác. Không rõ là căn gác nào, nhưng đó là những âm thanh jazz tôi không thể quên.
(3) Phiên khúc mùa đông - st. Lê Hựu Hà.
(4) Từ 2 năm nay tôi không viết được bài thơ nào nữa. Có lẽ là bởi romance đã trở nên concentrated chứ không còn mông lung và tự do nữa. Có phải vì thế mà những nghệ sỹ lãng mạn thường chỉ có romance chứ không có relationship?

Tuesday, December 1, 2009

Minimalism



“Where words fail, music speaks."

Monday, November 16, 2009

viết cho đông cận kề

Gói lại chút mộng mị cuối mùa
ướp cho hoa vàng mấy độ

Đông trở về một mình trên phố,
phố dài ngói đỏ
tìm nghe gió rất nguyên sơ

Gió quay vòng về lại giấc mơ
Đông bỗng hiền từ như nỗi nhớ
Như hơi sương trên môi mềm trăn trở
Ngập ngừng như trẻ ngọng líu lô

Lá xếp khô thành hình của ngày xưa
Ngày kết bằng hạnh phúc
Những khuôn mặt không vất vả
Nhìn gió về bình thản không trung.

Ngoảnh đầu lại nhìn
rồi thành phố đi qua ngày giá rét
Từng gót chân, bước hồn nhiên không mỏi mệt
Mùa là ở chốn vô biên.