Thursday, July 2, 2009

The Very Tentative Schedule (of Renewal, but Dismissal)

09-12.07: HSC09 first section
23-26.07: HSC09 second section
26-30.07: Huế, a business trip
30-02.08: Lăng Cô, for leisure purpose
Mid-August: Cambodia & Laos
Major Theme: keep working on the other project, hopefully it could be a cooperation.

Challenges
1. Tiền.
Internship stipend chưa nhận được, mà có nhận cũng không cash được. Tức là có tiêu gì thì cũng lậm vào tiền của bố mẹ, và trấn an rằng, "Năm sau con tự đóng tiền học."

2. Consent.

Bố mẹ không cho phép đi một mình. If so, this will be the most ridiculous encounter in my life, nếu so sánh với tiền sử đã từng đi phăm phăm nửa đêm dưới chân cầu vượt của một khu "cỏ hoang mọc trùng phùng" ở Berlin, từng hitchhike đến Munich hay lỡ chuyến tàu 2h sáng đến độ phải đi theo một người đàn ông lạ hoắc ở Salzburg.
(well, I'm trying to "recall" my past experience, and hope it's not taken as the display of superiority over the rest of the world)

3. Partnership.

- Traveling partner for the last trip unconfirmed. Impossibility is high, competency is dismissed and potential is almost Zero. Chẹp, the bad thing is, I can't blame it on anything.
- Traveling partner for the second last trip confirmed, rejected due to schedule conflict. Tớ đã bảo bạn tránh tháng 7 ra, cuối cùng bạn chọn đúng tuần sau mà tây-nam tiến. Ngọt thế! Chỉ tiếc cho bạn mất đi một perfect traveling partner, không kêu ca đòi hỏi, không rượu bia ăn chơi và nhu cầu la cà shopping cực kỳ thấp.
(nhắc đến unconfirmed lại đâm điên tiết. Cứ bảo bọn con trai là quyết đoán và không dề dà, rốt cuộc mất vé show rock tháng 11 là tại chúng nó, HNT hỏng cũng một tay chúng nó mà ra)

Motivation
Simply put it, I miss independent traveling, nhớ cái cảm giác cứ được quăng mình vào thành phố, nghênh ngang đi và "chẳng sợ bố con thằng nào."

Ở châu Âu ra đường ra phố là phải ngó nghiêng, đầu tiên là xem xem liệu "American-styled" clothes của mình thế này có fit vào cái elite classic standards của chúng nó không, xem xem liệu cái này cái nọ mình mua có bị đắt không, xem xem ăn gì cho rẻ, đi đâu cho đáng, làm gì cho hay ho.

Ở đây,
biết rằng còn rất nhiều điều khiến mình cảm thấy không secure (có khi chẳng ở đâu xa, ở ngay chính khu phố của nhà), nhưng dù gì vẫn là đất nước của mình, vẫn là đồng bào của mình, the things I feel belong to me and vice versa.

Cảm giác mà đem ra so sánh với nhận thức thực thế thì có lẽ lệch lạc, nhưng cảm giác nhiều khi âm ỷ và dai dằng hơn rất nhiều.

0 comments: