Những ngày hôm nay, cả thế giới đang hướng về Staples Center và Los Angeles. Báo chí tràn ngập các thông tin mới và những câu chuyện cũ. Đến như tôi, một người không phải là fan âm nhạc của MJ, cũng thấy mình lần nghe từng bài hát của anh.
Tôi không phải là fan của MJ, nhưng tôi vẫn nhớ ước mơ thời college freshman của mình là sau này được làm việc cho HTW Foundation của anh, tiếp nối những giúp đỡ của anh cho trẻ em đói nghèo và đau khổ trên toàn thế giới. Chỉ vậy thôi, mà tôi đã sẵn sàng cãi nhau với bố để bênh vực anh trước những buộc tội về lạm dụng tình dục, hay phẫu thuật tẩy trắng da. Cũng như tôi đã từng cãi nhau với cô giáo để bảo vệ KC khi cô nói rằng những kẻ tự tử đều là hèn nhát. Như tôi đã từng cãi nhau với một đứa bạn vì nó dè bỉu cái chết của FM. Không có nghĩa là tôi có bằng chứng phủ nhận những điều đó. Chỉ là vì, tôi ngưỡng mộ họ với tư cách là những người nghệ sỹ vĩ đại, đã thay đổi và ảnh hưởng cả một thế hệ.
Nhiều khi, tôi đâm cả nghĩ. Thế giới âm nhạc đã mất những ai? Elvis Presley, Jimi Hendrix, Jim Morrison, John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Syd Barrett. The list is more to come. Rồi một nghìn năm nữa, ai còn biết ai? Liệu còn những cái chết không báo trước nào để thiên hạ phải khóc một lần nữa, "Don't you know that all my heroes died?"
Anh bằng tuổi bố mẹ tôi.
Ngày biết tin anh mất, tôi khóc, như bao con người khác trên hành tinh này. Và tôi nghĩ điều đó chẳng có gì lố bịch như người ta chỉ trích. So sánh với cuộc chiến ở Darfur hay diễn biến tên lửa ở Triều Tiên ư? Tôi không muốn tạo nên một cuộc tranh cãi, mà chỉ thấy suy nghĩ đó thật thiển cận và không thực tế so với những ảnh hưởng MJ đã tạo nên khắp toàn cầu.
Vài hôm trước, tôi có nói chuyện với bố của N. - một TNV trong trại hè của tôi. Bác nói về gia đình Davis với một sự trân trọng. Và tôi thầm nghĩ MJ xứng đáng một sự ngưỡng mộ tương tự. Người giàu có thì đầy rẫy trong xã hội này, nhưng không phải ai cũng đủ tấm lòng để đưa những trẻ em vô gia cư về sống tại trang trại riêng của mình, để đóng góp hàng triệu dollar cho các quỹ từ thiện và sáng tác nên những ca khúc từ thiện bất hủ. Không phải ai cũng có thể vượt qua những định kiến để đến thăm các em nhỏ nhiễm HIV/AIDS, trò chuyện và vui chơi cùng chúng như những người bạn thân thiết, không khoảng cách, không xa lạ.
Cũng chỉ hơn 1 ngày nữa, trại hè của tôi sẽ diễn ra. Rộn ràng nhiều mà lo lắng thì còn hơn, khi biết bao nhiêu việc bỗng dưng lồ lộ ra trước mắt. Những lúc ấy, bỗng dưng lyrics của "We Are the World" lại truyền cho tôi tự tin và cảm hứng mạnh mẽ. Tôi tự bảo với bản thân mình rằng, dù trại hè thành công hay không, chúng tôi vẫn đã "send them our hearts, so they'll know that someone cares - and their lives will be stronger and free." Tôi không muốn sáo rỗng, nhưng tôi muốn tưởng nhớ anh bằng những nỗ lực dành cho trại hè này.
Nguời ta chỉ nói về những điều tốt đẹp về người đã khuất. Và MJ, dù ở bất kỳ đâu, cũng xứng đáng được tôn vinh với những điều tốt đẹp.
Rest In Peace, Michael Jackson.
Tuesday, July 7, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment